Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_70
Lý Băng đưa điện thoại cho Sính Đình, Sính Đình mới đưa điện thoại lên tai liền nghe thấy âm thanh tắc nghẹn của Ngọc Kỳ Lân.
"Sính Đình, cháu gái bảo bối của ông, cháu bây giờ ở nơi nào, làm sao xảy ra chuyện lớn như vậy lại không nói cho ông, cháu có biết ông rất lo lắng hay không?"
Nước mắt già nua của Ngọc Kỳ Lân lại tung hoành, nghe thấy Sính Đình sinh thuận lợi ông thật vui mừng, nhưng nghĩ đến cháu gái một thân một mình ở bên ngoài, trong lòng lại chua xót đến rơi nước mắt.
Sính Đình nghe được âm thanh tắc nghẹn của ông, cổ họng không khỏi cũng tắc nghẹn theo rồi.
"Ông nội, thật xin lỗi, Sính Đình đã để cho người lo lắng rồi, cháu bây giờ đang ở Mĩ, cháu rất khỏe, bảo bảo cũng rất khỏe mạnh, ông có thể làm ông cố rồi!"
"Đúng vậy, ta là ông cố rồi!"
Giọng nói của Ngọc Kỳ Lân đã biến mất đau buồn, sung sướng cười, "Sính Đình, cháu chừng nào thì trở lại, có muốn ông đi đón hay không ?"
Đứa bé cũng đã sinh, cũng nên trở lại rồi!
Mặc dù đứa bé và Mạc Thiên Kình có quan hệ, nhưng là Mạc Thiên Kình đối với Sính Đình không tốt, hai cái đứa bé này chính là cô, không có phần của Mạc gia trong đó !
Sính Đình do dự một lát rồi nhàn nhạt nói.
"không, cháu bây giờ đang ở nước Mĩ, chờ đầy tháng rồi hãy nói, ông nội à ông cũng phải tới đây chứ!"
Mặc kệ như thế nào, cô vẫn hi vọng ông tới đây, có lẽ như vậy thì sau khi đầy tháng cô cũng có thể không phải về nước rồi !
"Dĩ nhiên là đến, cháu gái bảo bối của ta và cháu cố ở nơi nào thì ta đương nhiên phải đến nơi đó rồi!"
một ông già như ông còn có thể đi được nơi nào, đương nhiên là phải ở cùng với người thân duy nhất của mình rồi.
"Ông nội, cám ơn ông, cháu hiện tại ở Los Angeles, ông đến nơi thì gọi điện thoại cho cháu...cháu sẽ bảo Belle đi đón ông!"
Sính Đình nhìn Belle, nhàn nhạt cười một cái, bây giờ cô và Belle là bạn tốt, hơn nữa Belle là một người tốt, anh sẽ rất vui mừng, rất thích khi giúp đỡ cho cô, mà hiện tại cô cũng chỉ có thể nhờ Belle giúp một tay!
"Belle?"
Ngọc Kỳ Lân nghi ngờ nhắc cái tên này, tên như vậy chắc là người ngoại quốc rồi, hơn nữa còn mang hơi hướng của đàn ông.
"Ông nội, Belle là của bạn tốt của cháu, tới rồi hãy nói!"
Sính Đình từ tốn nói, lúc đó bảo bảo lại đột nhiên khóc lên nên Sính Đình vội vàng nói.
"Ông nội, không nói nữa, bảo bảo khóc rồi!"
Sính Đình nói xong liền ngắt điện thoại, Ngọc Kỳ Lân nhìn điện thoại, vội vàng lấy mấy bộ quần áo mang theo giấy tờ liền đi ra cửa.
Mạc Thiên Kình vốn định lái xe tới hỏi một chút xem Ngọc Kỳ Lân có chịu nói cho anh biết chỗ của Sính Đình hay không, lại không ngờ đã nhìn thấy ông cầm túi rời khỏi biệt thự.
Mạc Thiên Kình vội vàng lái xe đi theo, sau đó nhìn thấy ông mua vé máy bay chuyến gần nhất đi Los Angeles.
Chẳng lẽ Sính Đình ở Los Angeles?
Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Kỳ Lân đáp máy bay đến Los Angeles liền tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Sính Đình đã sinh đứa bé rồi nên ông đến đó gặp cô ấy?
Nghĩ tới khả năng này, Mạc Thiên Kình liền gọi điện thoại bảo lão K tới đây , còn anh thì vội vàng lên chuyến bay tiếp theo đuổi theo Ngọc Kỳ Lân.
Có lẽ đi theo ông có thể tìm được Sính Đình, mặc kệ như thế nào, lần này anh vẫn muốn thử một lần!
Thượng Quan Quân Triết và Thủy Nhi đang ăn cơm trong nhà hàng thì đột nhiên Thủy Nhi nhận được điện thoại của Lý Băng, gương vốn đang âm trầm rốt cuộc lộ ra nụ cười sáng lạn.
"cô nói là thật sao? Sính Đình đã sinh bảo bảo rồi!"
Thủy Nhi cười nói, cô rốt cuộc đã nghe được tin tức mẹ tròn con vuông của Sính Đình nên trên mặt cũng nở nụ cười được rồi.
Thượng Quan Quân Triết cau mày, nhìn Thủy Nhi cười sáng lạn như vậy, trong đầu dấy lên nghi ngờ, vểnh lỗ tai lên nghe.
"Đúng vậy, cô cũng nên tới đây chơi, bảo bảo thật sự rất đáng yêu!"
Lý Băng nhìn đứa anh đang uống sữa, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
"cô đang ở đâu, tôi sẽ đến đó!"
Thủy Nhi nghe thấy cô nói vậy, đương nhiên là phải đi rồi, hiện tại trong khoảng thời gian này cô nhàn nhã đến phát sợ, cả ngày cũng không có chuyện gì để làm.
"Chúng tôi đang ở Los Angeles!"
Lý Băng nói địa chỉ, đối với Thủy Nhi cô cũng không muốn giữ bí mật.
"Được rồi, tôi sẽ lập tức bay qua đó!"
Thủy Nhi cúp điện thoại, nhìn Thượng Quan Quân Triết nhưng vẫn không nói gì, liền nghe thấy Thượng Quan Quân Triết hỏi.
"Sính Đình ở Los Angeles?"
Thủy Nhi gật đầu nói: "không sai, em sẽ đi Los Angeles thăm cô ấy, hôm nay cô ấy vừa sinh được một đôi long phượng!"
"Anh sẽ đi cùng với em !"
Chương 216: Lý Băng mang thai con của anh.
Thượng Quan Quân Triết liền nói luôn, anh cũng muốn đến thăm Sính Đình, thuận tiện đem tin tức này nói cho đại ca, hi vọng có thể giúp ích một chút gì đó.
Thủy Nhi nhìn Thượng Quan Quân Triết, bình thản nói:
"Anh không nên đi, còn nữa, không cho nói với Mạc Thiên Kình là em đi Los Angeles!"
cô cũng không muốn bị Sính Đình và Lý Băng mắng, cô biết Sính Đình và Mạc Thiên Kình có thể có chút hiểu lầm, nhưng mặc kệ như thế nào, khi nào Sính Đình cho phép mới có thể nói cho Mạc Thiên Kình chỗ của cô ấy.
Nếu như tự mình nói cho Mạc Thiên Kình thì có lẽ sẽ khiến cho chuyện càng thêm phức tạp.
"Nhưng nếu không nói cho đại ca, như vậy cũng không tốt lắm đâu!"
nói thế nào, đại ca cũng là người đàn ông của Sính Đình, cũng là ba của đứa bé !
Thủy Nhi nhìn Thượng Quan Quân Triết, cảnh cáo:
"Dù sao cũng không cho phép anh nói, nếu không em và anh coi như xong!"
Thủy Nhi lạnh lùng cảnh cáo, Thượng Quan Quân Triết chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô, có điều. . . . . .
"Thủy Nhi, nếu như em muốn đi Los Angeles, vậy em có thể cho anh ăn no một lần hay không, em nhìn anh đi, đã thật lâu không có đụng vào em rồi!"
Thượng Quan Quân Triết rất đáng thương nhìn Thủy Nhi, anh cũng đã hơn một tháng không được khai trai rồi, Thủy Nhi vẫn luôn nói, tìm hiểu nhưng không thể lên giường, cho nên anh lại phải cấm dục, lại không dám đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác.
Bởi vì Thủy Nhi nói, nếu như anh dám đi tìm phụ nữ, thì cô cũng sẽ đi tìm đàn ông, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ cũng chấm hết nên anh nào dám đi.
Thủy Nhi liếc anh một cái rồi nói: "không thể, nhưng anh có thể đi cùng em đến đó!"
Có như vậy cô mới có thể trông chừng anh, hơn nữa cô cũng cần anh đi sang bên kia giúp một tay.
"thật, em muốn anh đi cùng?"
Thượng Quan Quân Triết rất đáng thương nhìn cô, Thủy Nhi liền gật đầu một cái.
"Mau về nhà thu xếp, chúng ta lập tức lên đường!"
Thượng Quan Quân Triết nghe Thủy Nhi nói vậy lập tức tính tiền, sau đó lái xe về nhà thu xếp rồi cùng với Thủy Nhi bay đến Los Angeles.
Nước Mĩ, Los Angeles
Sính Đình nhìn Belle và Lý Băng cầm bình sữa cho bọn trẻ ăn no, sau đó Belle đi thanh toán viện phí rồi lái xe đưa bọn cô về nhà.
Bởi vì sinh con tự nhiên, nên chưa tới mười tiếng mà cô đã có thể xuống giường đi lại, hơn nữa còn có thể xuất viện.
Sính Đình ôm một đứa bé, Belle ôm một, Lý Băng mở cửa, đây là nhà bọn họ mới mua, cũng là Belle giúp một tay mới mua được, giá cả rất hợp lý, cũng bởi vì sinh đôi nên hai đứa bé cần phải chăm sóc nhiều hơn cho nên mới tìm ngôi nhà lớn như vậy.
"Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không?"
Belle dùng tiếng Trung không được lưu loát hỏi.
Cùng Sính Đình nói chuyện với nhau, anh đã hình thành thói quen dùng tiếng Trung Quốc, Sính Đình gật đầu một cái, đi vào trong nhà, Belle dẫn Sính Đình lên lầu hai, tới một phòng ngủ rất lớn, ở bên trong có giường ngủ lớn rộng đến mấy mét, gian phòng được bố trí rất ấm áp, rất nhu hòa.
"Có thích không?"
Belle nhìn Sính Đình, đây chính là anh tỉ mỉ bố trí, nghĩ nát óc mới được như thế này.
Sính Đình gật đầu một cái, đi vào bên trong, đem bảo bảo đặt ở trên giường lớn, nhìn sang bên cạnh xe đẩy dành cho cặp song sinh, còn có cả quần áo của bảo bảo được xếp ngay ngắn, còn có cả quần áo của cô nữa toàn là các nhãn hiệu nổi tiếng thì liền có chút kinh ngạc.
"Belle, chuyện này. . . . . ."
Quần áo bình thường thì cô có thể tiếp nhận, nhưng là những thứ kia toàn là hàng hiệu, mỗi một món đều có giá tiền không rẻ, hơn nữa kiểu dáng lại mới mẻ độc đáo, kiểu dáng của từng món đồ đều là những thứ mà cô chưa từng thấy qua.
"Đây là quần áo tự tay tôi thiết kế, tôi cảm thấy cô mặc vào sẽ rất đẹp mắt, tôi cho người may những cái này! Hi vọng em sẽ không ghét bỏ!"
Belle rất dịu dàng nói, Sính Đình nhìn Belle, không thể không thừa nhận, cô đã bị người đàn ông ngoại quốc này làm cho cảm động.
Nếu như là mua, thì cô có thể nói trả lại hàng, nhưng là những thứ này đều do đích thân anh thiết kế, sai người ta may thành, điều này có thể không cảm động được sao?
"Cám ơn anh, Belle! Anh đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng không biết nên làm sao để báo đáp anh!"
Sính Đình thấy rất áy náy, Belle đối tốt với cô như vậy mà cô lại không thể nào báo đáp lại.
"Em có thể lấy thân báo đáp là được rồi!"
Belle nhàn nhạt cười một tiếng, con mắt màu xanh lam hết sức mê người, Sính Đình bật cười: "Belle, anh lại nói đùa rồi!"
Belle kéo tay của cô, rất nghiêm túc nói:
"Sính Đình, tôi không có nói đùa!"
Sính Đình rút tay của mình về, nhàn nhạt cười nói.
"Bảo bảo nên thay tả rồi !"
Sính Đình nói xong, liên đến kiểm tra tã bảo bảo, thật ra thì cô cũng không biết bảo bảo có tiểu không, chỉ không muốn cùng Belle tiếp tục thảo luận đề tài này mà thôi.
"Bảo bảo giống ba của chúng chứ?"
Belle cũng biết cô không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, nhìn dáng dấp của Sính Đình không giống với đứa bé nên liền hỏi.
Sính Đình nhìn con của mình, quả thật, hai đứa bé đều rất giống như Mạc Thiên Kình, đặc biệt là đứa anh này, quả thật như đúc ra cùng một khuôn với Mạc Thiên Kình.
"Belle, đợi chút nữa giúp tôi đi đón ông nội tôi tới đây được không?"
Sính Đình cũng không muốn báo cho Mạc Thiên Kình, bây giờ còn không biết ở nơi nào phong lưu khoái hoạt, cô không muốn nhắc tới anh để tim của mình càng thêm đau.
"Được!"
Belle cũng không nói thêm gì nữa, vụng về giúp một tay tìm tã đưa cho Sính Đình, cảm giác giống như chính mình là ba của bọn chúng vậy.
Sau khi thay xong tã, Belle liền chơi đùa với chúng, nhìn chúng mềm mại, nhỏ xinh thấy rất thích, Sính Đình nhìn cảnh này trong lòng sinh ra một cảm giác nói không nên lời.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Sính Đình liếc nhìn số điện thoại sau đó liền nhận!
"Ông nội!"
"Sính Đình ta đã đến sân bay rồi, bảo người tên là Belle tới đón ta đi!"
Ngọc Kỳ Lân nhớ rất rõ ràng, Belle, cái tên này có lẽ rất có khả năng là người đàn ông mà cháu gái bảo bối của ông thích.
Mặc kệ có phải là người ngoại quốc hay không, chỉ cần cháu ông thích, ngoại quốc cũng không vấn đề gì!
"Ông nội, ông chờ một chút, Lý Băng và Belle sẽ đi đón ông !"
"Được, cháu đưa điện thoại di động cho Lý Băng, như vậy chúng ta có thể tìm được đối phương!"
Ngọc Kỳ Lân cũng không biết hình dáng của Lý Băng và Belle ra sao, chỉ có thể nhận bằng điện thoại thôi!
"Cháu biết rồi, ông nội!"
Sính Đình cúp điện thoại, còn chưa kịp mở lời, Belle đã nói.
"Em yên tâm, tôi nhất định sẽ đón được ông nội về đây!"
Sính Đình cảm kích nhìn anh: "Cám ơn anh, Belle!"
Belle cầm điện thoại của Sính Đình cùng đi với Lý Băng ra sân bay.
Nửa giờ sau, sau khi Ngọc Kỳ Lân đến sân bay, máy bay của Mạc Thiên Kình cũng hạ cánh xuống, nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân gặp Lý Băng, bên cạnh còn có một người đàn ông ngoại quốc không khỏi nhíu mày.
Nếu như chỉ có Lý Băng cùng với cái người ngoại quốc đó thì cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là bụng của Lý Băng, rất rõ ràng nhìn ra được, Lý Băng đang mang thai, hơn nữa đã được mấy tháng rồi.
Bọn họ ra khỏi nước cũng chỉ hơn ba tháng, hơn ba tháng thì sao bụng lại lớn như vậy, duy nhất có thể lý giải đứa nhỏ trong bụng của Lý Băng chính là của Diệp Duệ!
Cầm điện thoại di động lên, vừa theo dõi vừa gọi điện thoại cho Diệp Duệ.
"Diệp Duệ, hình như Lý Băng mang thai con của anh đấy!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, nhưng lời này đối với Diệp Duệ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một quả bom.
"Anh nói cái gì, Lý Băng mang thai!"
Trong khoảng thời gian này vì bận rộn xử lý vụ án của Lý Viên và Lý Diệu Diệu nên cũng không có thời gian đi tìm cô gái kia, không ngờ cô lại mang thai.
"cô ấy bây giờ đang ở đâu?"
"Los Angeles!"
Mạc Thiên Kình nói cho anh địa chỉ xong, sau đó nói mấy câu liền cúp điện thoại!
#113
Chương 217: Mạc Thiên Kình tìm tới!
Ngọc Kỳ Lân đi theo Lý Băng trở lại chỗ của Sính Đình, ngôi nhà này nhìn cũng không tệ, sau đó lại nhìn sang chàng trai tên Belle anh tuấn cao lớn bên cạnh. người đàn ông này dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, hơn nữa đối với người lớn cực kỳ lễ phép, không hổ là bạn của cháu gái bảo bối của ông. Nếu Sính Đình muốn gả cho cậu ta, ông cũng sẽ đồng ý, chỉ là tạm thời ông sẽ không đồng ý, còn phải tiếp tục khảo nghiệm đã.
Mạc Thiên Kình đi theo tới cửa liền dừng lại, nhìn Lý Băng dẫn Ngọc Kỳ Lân đi vào biệt thự, anh biết, Sính Đình cũng đang ở đây.
Chỉ là tạm thời vẫn không thể đi vào, nếu như anh cứ như vậy đi vào, Sính Đình nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, hơn nữa nói không chừng sẽ cầm cây chổi đuổi anh ra ngoài, như vậy thật mất mặt!
Nhưng nhìn thấy người đàn ông kia và Ngọc Kỳ Lân vừa nói vừa cười, Mạc Thiên Kình cảm thấy rất không thoải mái, người đàn ông này hình như cùng Sính Đình có quan hệ rất tốt.
Nếu quả như thật như vậy, lần này Ngọc Kỳ Lân nói không chừng sẽ bảo Sính Đình đem theo con anh gả cho người nước ngoài kia?
Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Kình thật sự đứng ngồi không yên, nhìn bọn họ đi vào biệt thự, nhìn bọn họ đi lên lầu, Mạc Thiên Kình thật rất muốn đi theo sau.
Lấy điện thoại di động ra, trong lòng vô cùng thấp thỏm bấm số điện thoại của Sính Đình.
Sính Đình ở bên trong phòng cho bảo bảo ngủ, nhìn hai bảo bảo mềm mại nằm bên cạnh, tâm tình tốt rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang, tiếp theo đó là tiếng nói chuyện của Belle và Lý Băng còn có tiếng của ông nội nữa.
Sính Đình liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, đã nhìn thấy ông nội đi đằng sau lưng Belle, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn.
"Ông nội!"
Sính Đình đứng ở cửa gọi, nhìn thấy ông nội đi lên lầu liền xông tới ôm chầm lấy ông, nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống.
Ngọc Kỳ Lân vỗ nhè nhẹ vào lưng Sính Đình, chóp mũi không nhịn được chua xót.
"Đứa nhỏ này, không việc gì rồi!"
Sính Đình vẫn khóc thút thít, ôm lấy ông, cảm thụ vòng ngực ấm áp của ông, lâu như vậy không gặp, trong khoảng thời gian này, cô thật rất muốn gặp ông người thân duy nhất của cô trên thế giới này!
Ngọc Kỳ Lân đẩy Sính Đình ra, sau đó nhìn chằm chằm Sính Đình dò xét một phen, đau lòng nói.
"Hình như gầy đi rất nhiều!" Ông nhớ lần trước nhìn thấy Sính Đình lúc đó cháu ông đẹp mắt hơn rất nhiều, không giống như hiện tại, không có tinh thần phấn chấn chút nào.
Sính Đình bị ông nói vậy nhịn không được liền phản bác.
"Ông nội, con đã sinh bảo bảo, dĩ nhiên là phải gầy đi rồi, chẳng lẽ còn muốn giống như trước đây bê cái bụng to như vậy sao? thật xấu xí!"
Sính Đình làm nũng nói, Ngọc Kỳ Lân nhìn cháu gái, ha ha cười lên.
"Làm sao mà xấu được, phụ nữ có thai là đẹp nhất! Nhưng mà bây giờ cháu cũng nên mang ta đi nhìn một chút hai đứa cháu cố của ta chứ."
Ngọc Kỳ Lân nói xong liền đi vào bên trong, Sính Đình đi theo ở phía sau.
Mới vừa đi vào trong phòng, đã nhìn thấy để điện thoại di động ở trên bàn lóe sáng, Sính Đình cau mày đi tới, nhìn thấy trên màn hình hiện lên số của Mạc Thiên Kình liền cuống quít cắt đứt!
"Điện thoại của ai mà khẩn trương như vậy, không phải Mạc Thiên Kình chứ !" Ngọc Kỳ Lân nhìn Sính Đình cuống quít cúp điện thoại liền suy đoán, tên tiểu tử kia gọi điện thoại tới đây làm cái gì!
Sính Đình cuống quít che giấu, nhàn nhạt cười một tiếng, nắm chặt điện thoại ở trong tay.
"không phải, một người đáng ghét thôi!"
Tuy nói như thế, nhưng là lòng vẫn bất an, mới vừa nhìn lén một cái thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của Mạc Thiên Kình. Thấy vậy liền cảm thấy rất bất an, anh gọi nhiều như vậy cho cô làm gì!
không phải muốn tới đòi bọn trẻ chứ!
Nhưng không thể nào như vậy được, anh ấy làm sao biết được cô đã sinh đứa bé chứ!
"Tích tích. . . . . . Tích tích. . . . . ."
Tiếng báo có tin nhắn lại vang lên, Sính Đình lúng túng cười cười, mở ra xem, cũng là của Mạc Thiên Kình.
"Sính Đình, chúng ta có thể gặp mặt không, anh có lời muốn nói cùng với em!"
Gặp mặt?
Chẳng lẽ anh ấy biết cô ở nước Mĩ, tim Sính Đình lộp bộp nhảy một cái, nhìn ông nội, không phải ông nội cô đem theo Mạc Thiên Kình tới đây chứ!
"Sính Đình, sao vậy, là tin nhắn của Mạc Thiên Kình sao?"
Ngọc Kỳ Lân có chút ngạc nhiên, ánh mắt của Sính Đình tràn đầy hoài nghi, chẳng lẽ là hoài nghi ông và Mạc Thiên Kình cùng một phe?
Sính Đình nhìn Lý Băng và Belle, gật đầu một cái.
"Ừ, anh ấy hỏi tôi có thể gặp mặt hay không, ông nội, chẳng lẽ ông mang theo anh ấy tới đây sao?"
Trong lòng của Sính Đình rất thấp thỏm liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
"Làm sao có thể, làm sao ta có thể đem địa chỉ của con nói cho tên tiểu tử ngu ngốc kia được. Sính Đình, nói cho ông biết, tiểu tử ngu ngốc kia biết con ở nơi này sao?"
Sính Đình nhìn ông nội nói: "không biết, anh ấy nhắn tin cho cháu, nói muốn cháu cùng anh ấy gặp mặt!"
Sính Đình cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ anh luôn cho rằng cô ở chỗ này, cũng biết được cô đã sinh bảo bảo, có phải mượn cơ hội này tới đây nơi này tìm cô để đòi bảo bảo hay không?
Ngọc Kỳ Lân nhìn cô, suy tư nói.
"Vậy cháu cũng không cần để ý cậu ta làm gì!"
Ông cũng không tin, cô không để ý tới ông mà đi dây dưa với tiểu tử ngu ngốc kia ?
"Dạ!" Sính Đình gật đầu một cái, có lẽ cô sẽ không gửi tin trả lời, như vậy cũng tốt.
Sính Đình vừa mới nghĩ vậy thì âm báo tin nhắn lại vang lên.
Sính Đình mở ra xem, vẫn là Mạc Thiên Kình .
"Anh bây giờ đang ở Los Angeles, trước cửa nhà của em, anh có lời muốn nói với em! đi ra ngoài nhìn một chút, anh ngồi trong chiếc xe màu đen!"
Sính Đình xem xong tin nhắn, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên, đỗ trước cửa là một chiếc ô tô màu đen.
Ngọc Kỳ Lân thấy Sính Đình đi tới đó, cũng đi theo nhìn.
"Thế nào? Ở cửa sao lại có nhiều hơn một chiếc xe!"
"Là Mạc Thiên Kình, anh ấy đã tìm được con!"
Sính Đình nhàn nhạt nói, trong giọng nói kìm được hốt hoảng.
"Muốn đi gặp anh ấy sao?"
Lý Băng đi tới, nghe Sính Đình nói vậy, cũng rất là lo lắng, Mạc Thiên Kình tìm được Sính Đình, thì không phải là rất nhanh, Diệp Duệ cũng sẽ tìm đến cô. Lý Băng nhìn vào bụng mình, nếu như Diệp Duệ biết cô mang thai đứa bé của anh, nếu không phải tới giành đứa bé thì sẽ là buộc cô phải phá thai!
Nghĩ tới điều này, cả người Lý Băng cũng thấy luống cuống, nếu như Diệp Duệ chỉ là một thị trưởng bình thường vậy thì cũng không có quan hệ gì, đáng chết là võ công của anh so với cô tốt hơn nhiều, cô căn bản không phải là đối thủ của anh.
Càng nghĩ, lòng của Lý Băng lại càng hốt hoảng bất an.
"Tôi cũng không biết, Lý Băng, cô giúp tôi đi nói với anh ấy, nói rằng tôi không muốn gặp, không muốn cùng anh ấy dây dưa, bảo anh ấy không nên tới tìm tôi nữa! Để cho anh ấy có thể sống cùng Lam Thiến Thiến thật tốt!"
Sính Đình nghĩ đến Lam Thiến Thiến, lại nghĩ đến hôm đó Mạc Thiên Kình không đẩy cô ta đang dựa vào trong ngực mình, tim liền đau nhói, rất khó chịu.
"Sính Đình, nếu anh ấy đã biết rồi, cô cũng nên để cho anh ấy đi lên, hai người các cô nói chuyện với nhau cho rõ ràng, dù sao cũng còn hơn đay dưa không rõ như vậy!"
Lý Băng không thể không thừa nhận, cô có lòng riêng, chờ Sính Đình cùng Mạc Thiên Kình nói rõ ràng, cô cũng có thể đi theo Sính Đình, sinh con xong lại nói tiếp.
Sính Đình nhìn chiếc xe ô tô phía dưới, Mạc Thiên Kình đang ở bên trong, đứa bé nói thế nào cũng không thể che đậy được, biện pháp duy nhất chính là ngả bài, nói cho rõ ràng, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt!
"Ông nội. . . . . ."
"Bản thân cháu hãy tự quyết định, nếu như muốn cho rõ ràng, thì nói rõ ràng cũng tốt!"
Dù sao bọn họ là do ông một tay tác hợp, hơn nữa nói Mạc Thiên Kình tốt cũng là ông, hiện tại không bằng chính bọn chúng nói cho rõ ràng, như vậy đối với ai cũng đều tốt cả!
Chương 218: không được tranh con với tôi!
Sính Đình nhìn bọn họ, bọn họ chắc cũng muốn cô nói chuyện cho dứt khoát, dù sao lề mà lề mề cũng không phải là phong cách của Ngọc Sính Đình cô.
Cầm điện thoại di động lên, Sính Đình viết mấy chữ “Anh đi lên đây đi” theo tin đã gửi đi thì tim cũng đập bùm bùm trong ngực, nhảy rất lợi hại.
Belle nhìn cô rồi tiến lên cầm tay của cô trấn an.
"Đừng sợ, đã có tôi ở đây!"
Sính Đình nhìn Belle, thật hi vọng người nói ra câu nói này chính là Mạc Thiên Kình, đáng tiếc, người đứng ở bên cạnh cô không phải anh, cô liền nhìn Belle khẽ mỉm cười, nói:
"Cám ơn!"
Mạc Thiên Kình nhận được tin nhắn của Sính Đình, sửng sốt một hồi, sau đó liền xuống xe đi vào trong, cửa chính của biệt thự tự động mở ra, Mạc Thiên Kình đi vào, theo thói quen nhìn chung quanh một cái rồi trực tiếp đi lên lầu hai.
Nghe tiếng nói chuyện của bọn họ, liền đi thẳng vào gian phòng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Sính Đình đang nắm tay tên ngoại quốc đó.
Nội tâm Mạc Thiên Kình liền bốc hỏa, trong nháy mắt phun trào lên, rất muốn mắng to, nhưng nghĩ tới mục đích của mình đến nơi này, chỉ có thể ngăn chận nóng giận xuống, trên gương mặt anh tuấn đôi môi mỏng mím chặt, mặt không có tí vui vẻ nào.
Sính Đình hiển nhiên cũng nhìn thấy anh tiến vào, mấy tháng không gặp, anh cũng gầy đi không ít, gương mặt tuấn tú với ngũ quan tuấn dật vẫn giống như trong trí nhớ, nhưng Sính Đình biết anh đã không thuộc về mình nữa rồi.
"Ông nội, Lý Băng, Belle, các người đều đi ra ngoài đi, cháu muốn nói chuyện một chút!"
Sính Đình nhàn nhạt mở miệng, cũng đã không còn nóng nảy như trước kia, ở trước mặt của anh cô không hy vọng mỗi lần đều thể hiện tính tình nóng nảy, cô là phụ nữ nên cũng có thể dịu dàng đối với người khác, chỉ là hiện tại anh đây cũng không phải để thể nghiệm sự dịu dàng của cô.
Belle nhìn người đàn ông trước mắt cũng anh tuấn cao lớn như mình, có thể coi là một người đàn ông khí vũ bất phàm.
Rất rõ ràng, nếu như so sánh anh với người đàn ông này, thì Mạc Thiên Kình là người có khí phách lãnh đạo, còn anh lại là một thân sĩ dịu dàng.
Anh cũng không biết, Sính Đình có thích mẫu người như anh không?
"Sính Đình, nếu như anh ta dám khi dễ em, thì cư lớn tiếng gọi tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đánh cho anh ta một trận!"
Belle dùng tiếng Trung nói rất rõ ràng, Sính Đình cười cười với anh, gật đầu một cái.
Mạc Thiên Kình không khỏi hiềm nghi dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái người tên là Belle kia, khi dễ anh nghe không hiểu tiếng Anh hay sao? Cư nhiên lại dùng thứ tiếng Trung quái dị để nói.
Sính Đình chính là người phụ nữ của anh, đứa con trong bụng cũng là con của anh, tên người nước ngoài này tại sao lại muốn can thiệp vào chuyện này!
Chán ghét!
Sính Đình nhìn gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình khí sắc không tốt, có chút buồn cười, có cảm giác là hình như anh đang ghen thì phải!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian